"Nhắm mắt" để chồng trăng hoa
Tôi không thể nhớ nổi có bao nhiêu cô gái nhắn tin lả lơi, mời mọc chồng mình, cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần bắt gặp chồng mình đèo người phụ nữ khác tình tứ sau xe… và cũng không ít lần, tôi bắt gặp anh hôn hít, ôm ấp một ai đó…
Chồng tôi là một người đàn ông không có công việc làm ổn định, học hành bao lần bị bỏ dở cũng vì ăn chơi trai gái. Không những thế, anh lại là một người đàn ông đa tình, ham của lạ... Dù đã lấy vợ và có con nhưng anh vẫn lén lút đi tìm “niềm vui mới" bên những người phụ nữ khác. Mặc dù tôi là người phụ nữ bình thường, hình thức và trình độ học vấn cũng bình thường nhưng tôi đến với anh bằng tất cả niềm tin yêu của người con gái chập chững biết yêu… và trải qua biết bao thăng trầm, thử thách, chúng tôi đã đến được với nhau bằng một đám cưới vui vầy với sự chúc phúc của hai gia đình, bè bạn, người thân... Trước khi cưới, bà con, làng xóm xầm xì lời ra tiếng vào, thậm chí nhiều người còn khuyên mẹ tôi không nên gả con gái cho người đàn ông đa tình, trăng hoa ấy. Nhưng lòng tôi đã quyết… tôi sẽ chọn người đàn ông yêu thương tôi và tôi yêu thương hết mực lấy làm chồng. Dù có chuyện gì xảy ra với cuộc sống chồng vợ sau này, tôi cũng sẽ không bao giờ phải hối hận… vì dù sao, đấy cũng là sự lựa chọn duy nhất và cuối cùng của bản thân tôi.
Tôi sẽ chọn người đàn ông yêu thương tôi và tôi yêu thương hết mực lấy làm chồng. Nhưng rồi… sau khi cưới nhau độ vài tháng, tôi mới biết được quá khứ “hoành tráng” của anh với những người con gái khác. Anh không chỉ chung đụng với một vài cô… bởi, không biết bao nhiêu cô gái ngây thơ, trong sáng đã rơi vào “bẫy tình” của anh. Tôi không thể đếm hết những cuộc tình chớp nhoáng của anh, cũng không thể tính được những “cuộc vui” qua đêm trong thoáng chốc của chồng mình… Nhưng, tôi còn biết làm gì khi tôi đã lựa chọn anh? Đã chấp nhận chung sống cùng anh dưới một mái nhà, đã dìu nhau qua bao khó khăn, vất vả… Và tôi vẫn một niềm tin son sắc rằng, vì tình yêu của chúng tôi bao nhiêu năm qua, vì hạnh phúc gia đình đang tạo dựng, tôi sẽ thay đổi được anh, thay đổi được bản tính đa tình, trăng hoa của người đàn ông trong anh. Lấy nhau được ba năm, chúng tôi cũng đã có với nhau một cô con gái hai tuổi… nhưng không biết bao lần anh làm tôi buồn và thất vọng. Có đôi khi, tôi muốn tìm đến cái chết để tự giải thoát cho mình… nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ, vô tội của cô con gái yêu, tôi lại không đành lòng... Anh bỏ nhà đi nhậu suốt ngày thâu đêm, bỏ mặc vợ con chờ chực bên mâm cơm nguội lạnh. Từ khi anh mở một quầy bán đĩa nho nhỏ ở ngoài phố, anh luôn viện lý do “Anh bận bán hàng” hay “Nhiều khách quá” để lén lút hẹn hò với những cô gái khác. Tôi không thể nhớ nổi có bao nhiêu cô gái nhắn tin lả lơi, mời mọc chồng mình, cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần bắt gặp chồng mình đèo người phụ nữ khác tình tứ sau xe… và cũng không ít lần, tôi bắt gặp anh hôn hít, ôm ấp một ai đó… Cuộc sống vợ chồng tôi không có gì dư giả, đến cả căn hộ nho nhỏ cũng phải đi thuê, anh làm được đồng nào tiêu pha hết đồng ấy… Vậy mà anh vẫn vô tư bồ bịch hết với cô này đến cô khác, anh chẳng bao giờ quan tâm xem vợ con sống cảnh khổ sở như thế nào, thiếu thốn ra sao, suốt ngày anh chỉ biết đến “gái” và “gái” mà thôi!
Có bao giờ anh hiểu được nỗi lòng của vợ anh không? Những lúc bắt gặp cảnh chồng mình âu yếm, tình tứ với người phụ nữ khác, tôi đau lòng lắm… nhưng chẳng hiểu vì sao, tôi vẫn tha thứ, vẫn bỏ qua, vẫn nhắm mắt coi như chưa từng chứng kiến những cảnh tượng ấy. Tôi nhu nhược, yếu đuối… hay vì tôi yêu anh quá nên tôi tự biến mình thành người phụ nữ luôn cam chịu và cay đắng mỉm cười với sự dối lừa, phản bội? Có lẽ, cũng vì tôi yêu anh, tin anh nên giờ đây, tôi mới chua chát nhận ra số phận dở dang, hẩm hiu của số phận mình. Cũng vì những lần ghen tuông, giận dỗi, tôi đã bắt đầu biến mình thành một người đàn bà đanh đá, đay nghiến chồng mỗi khi anh gây ra "tội lỗi"... Nhưng dù tôi có khuyên răn nhẹ nhàng hay nổi giận mắng nhiếc… thì anh cũng sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc sống yên ấm chồng vợ, vì anh là một người đàn ông đa tình, anh thích được phiêu lưu, thích tìm sự mới lạ ở những người phụ nữ khác… và sẽ không bao giờ nhận mình là người thất bại trên con đường chinh phục tình ái. Không biết đến bao giờ, anh mới biết mỏi mệt trên con đường tình ái? Đến bao giờ anh mới dành thời gian để nghĩ đến người vợ cam chịu và đứa con ngây ngô của mình? Đến bao giờ… đến bao giờ đây anh? Theo 24h.com.vn [ Trở về ]
Các tin khác
| Tâm sự |
Chồng “yêu” không giỏi, tôi phải làm sao?