Chỉ tại… vợ ngoại tình
Phòng xử án hôm đó đông nghẹt người dự ở tòa. Không khó nhận ra họ đều là người thân của nhau vì tất cả đều có vẻ ngoài lam lũ, nhếch nhác và nét mặt âu lo như người đàn ông ở trước vành móng ngựa. Suốt thời gian vị công tố đọc cáo trạng, Bùi Văn Hùng đứng cúi đầu bất động. Chỉ có đôi tay chai sần, gân guốc là xoắn vào nhau không ngừng
Như giọt nước tràn ly, Hùng điên cuồng chụp lấy con dao trên bàn ăn đâm vợ rồi quay lại đâm mình. Cứ như thế, khi đâm đến nhát thứ ba thì người vợ vùng chạy thoát ra ngoài kêu cứu, còn Hùng bỏ vào phòng ngủ chốt cửa, tự cắt cổ tự tử. Ngay sau đó, mọi người phát hiện sự việc liền đưa Hương cấp cứu và phá cửa vào cứu chữa Hùng. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, Hương đã chết trước khi đưa đến bệnh viện. “Vợ bị cáo có ngoại tình thì cũng còn nhiều biện pháp để giải quyết. Bị cáo không muốn sống thì thôi, sao lại cho mình cái quyền được tước đoạt mạng sống của người khác. Còn 3 đứa con nữa, chúng sẽ sống ra sao khi cha là người giết mẹ?”, vị chủ tọa hỏi. “Bị cáo rất yêu vợ nên nghĩ sống chung thì phải chết chung. Lúc đó trời đất cứ tối sầm lại, bị cáo chẳng suy nghĩ được gì. Bây giờ hối hận thì đã muộn…”, Hùng lảo đảo, vịn chặt hai tay vào vành móng ngựa, lắp bắp trả lời mà gương mặt giàn giụa nước mắt. Được mời lên thẩm vấn, anh trai của nạn nhân nhẹ nhàng nói: “Dù sao thì em gái tôi cũng đã mất rồi. Xin tòa xử nhẹ cho em rể tôi sớm được về để nuôi ba đứa nhỏ. Tội nghiệp chúng…”. Cũng như người bác, những đứa con của Hùng khẩn khoản xin tòa khoan hồng cho cha. Theo họ, việc chị Hương “có bồ” tất cả mọi người đều biết. “Mẹ đi theo ông kia rồi về hắt hủi ba. Con nghe mẹ nói không muốn sống với ba nữa… Xin cho ba được về với tụi con”, thằng con trai nức nở trình bày. Dưới khán phòng, một bà cụ trong bộ quần áo nhàu nhĩ cũng đang nấc nghẹn. Đôi mắt mờ đục trên khuôn mặt nhăn nhúm đầy vết chân chim cố hướng nhìn Hùng. Đôi chân đen đủi không mang dép của bà cứ quắp chặt trên nền gạch đầy vẻ căng thẳng. Bằng một giọng khàn đục, đứt quãng, bà bảo mình là mẹ của Hùng. Trong mười đứa con, Hùng là đứa hiền lành, cục mịch nhất. Do gia cảnh nghèo đói nên tất cả những đứa con của bà không ai được đi học. Ngày biết chuyện vợ chồng Hùng lục đục, bà cũng lặn lội sang khuyên nhủ nhưng không được. “Có lần, nó về nhà khóc lóc và đưa cho tôi tấm ảnh của vợ chồng nó rồi bảo nếu có chuyện gì thì thờ chung. Tôi cứ nghĩ nó say rượu nói bậy nên không để ý. Nếu biết nó có suy nghĩ dại dột này tôi đã ngăn cản bằng mọi cách…”, bà lão nấc lên. TAND TP HCM đã tuyên phạt Bùi Văn Hùng (39 tuổi) mức án chung thân về tội “giết người”. Phiên tòa kết thúc, Hùng lật đật quay người nhìn khắp lượt những gương mặt đang giàn giụa nước mắt. Mấp máy môi nhưng không nói được câu nào, Hùng lầm lũi bước theo chân những người dẫn giải. Bên ngoài trời nắng như đổ lửa, một thằng bé loắt choắt, đen trũi dưới cái mũ lưỡi trai cáu bẩn đang khép nép ở cửa nhìn bố. Theo Gia đình [ Trở về ]
Các tin khác
| Tâm sự |
Chồng “yêu” không giỏi, tôi phải làm sao?