Đang tải dữ liệu Đang tải dữ liệu......

Có quá muộn để...ân hận?

Khi biết mình đã mang thai với người tình cũ, tôi nửa mừng nửa lo. Từng ngày một, tôi chờ đợi đứa con trong bụng ra đời, nhận được sự quan tâm của chồng và sự háo hức chờ đợi đứa cháu đích tôn của nhà chồng mà tim tôi đau nhói.

Trước khi chia tay mối tình đầu, tôi đã nói với Huy: “Sau này em muốn có đứa con riêng với anh được không”? Khi ấy Huy chỉ nói: “Sao em phải miễn cưỡng như thế? Bây giờ thì không sao, vài năm nữa cũng vậy. Nhưng chỉ 20 năm sau thôi thì mọi chuyện sẽ khác, em sẽ phải nói cho con biết bố nó là ai? Liệu chồng em có chấp nhận và tha thứ?”

Rồi Huy đi nước ngoài. Chúng tôi chỉ mới gặp lại nhau sau cả 5 năm xa cách, khi mà chỉ mai kia thôi tôi sẽ là vợ của người đàn ông khác. Tôi nháo nhác tìm kiếm anh, có lẽ cái lần gặp lại ấy gây cho tôi nhiều xáo trộn.

Và rồi người ta nói “tình cũ không rủ cũng đến” quả không sai, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau qua điện thoại. Ban đầu chỉ là những cuộc gọi hỏi thăm qua loa nhưng sau đó thì tôi không sao cưỡng lại được sự ấm áp trong những lời quan tâm mà Huy dành cho mình. Những tình cảm nồng ấm khi xưa lại ùa về nhức nhối, khiến tôi quên mất rằng mình chuẩn bị làm cô dâu của người khác chứ không phải Huy.


Nhìn chồng nựng nịu con, tôi càng thấy tội lỗi của mình nhiều gấp đôi (ảnh minh họa)

Có tối, tôi nhắn tin cho Huy: “Anh còn nhớ lời em nói 5 năm về trước không? Em muốn có một đứa con riêng với anh? Anh còn nhớ chứ”? Tôi đã có người yêu, người mà tôi đã chấp nhận lời cầu hôn, đeo vào tay mình cái nhẫn đính hôn hai tháng về trước, sẽ chuẩn bị làm vợ người ta. Vậy mà không hiểu sao tôi lại nói những lời điên rồ như thế với người tình cũ?

Nhưng lúc đó, tôi chỉ còn biết đến Huy. Có lẽ tôi quá ích kỷ? Một đứa con để chứng tỏ tình yêu của mình với người cũ thật quá tàn nhẫn với chồng sắp cưới. Cứ hết lần này đến lần khác, tôi tìm gặp Huy, nói những lời yêu thương với anh.

Trước đám cưới khoảng 2 tuần, chính xác hơn là 16 ngày gì đó, tôi lại hẹn gặp Huy. Ngồi sau xe Huy, tôi đã không kiềm chế được mình. Tôi nép vào lưng anh, ôm eo anh thật chặt. Như hiểu được tôi muốn gì, Huy tạt xe vào một nhà nghỉ gần đó. Cũng giống tôi, Huy nồng nhiệt lao vào tôi với bao khao khát bùng cháy.

Thế rồi, tôi đã thực hiện được cái ước muốn đau đáu bao nhiêu năm nay trước khi lên xe hoa về nhà chồng. Đã tính toán vòng kinh từ trước nên nếu mang thai thì chỉ có thể là con của Huy. Chuyện ấy qua đi chỉ có tôi biết, Huy biết. Còn người yêu tôi vẫn không mảy may nghi ngờ.

Những giây phút khờ dại ngày ấy đã khiến tôi ân hận và day dắt bao nhiêu năm nay và có lẽ sẽ còn cả đời. Bởi vì cái đêm định mệnh ấy đã cho tôi được làm mẹ. Sau đám cưới, tôi chưa cho chồng đụng vào người ngay. Lấy hết lý do này đến lý do khác, tôi đã từ chối chồng “chuyện ấy”.

Có lẽ tôi chưa thể đón nhận tình cảm của người đàn ông khác. Tiếng là vợ chồng nhưng tuần trăng mật diễn ra tẻ nhạt và phải một tuần sau đó, vợ chồng tôi mới “động phòng”.

Khi biết mình đã mang thai với người tình cũ, tôi nửa mừng nửa lo. Nhưng lúc đó tôi nhận thấy mình đã “trót” rồi thì phải chấp nhận. Chỉ có điều tôi thắc thỏm lo âu, nỗi lo của kẻ phản bội, của kẻ có tội.

Từng ngày một, tôi chờ đợi đứa con trong bụng ra đời. Nhận được sự quan tâm của chồng và sự háo hức chờ đợi đứa cháu đích tôn của nhà chồng (tôi siêu âm là con trai và cháu rất khỏe mạnh) mà tim tôi đau nhói.

Uống những cốc sữa chồng pha, ăn những món bổ dưỡng mẹ chồng cất công đun nấu, có những lúc tôi giật mình thon thót. Những ngày tháng mang thai, tôi lúng túng và bối rối trước chồng.

Cái ngày lâm bồn, tôi lo lắng vì chẳng may đứa trẻ không giống bố thì tôi biết ăn nói thế nào? Nỗi lo ấy càng kéo dài hơn khi đứa con ra đời, có ai đó trong nhà chồng nói đùa: “Thằng cu này sao giống mẹ thì cũng phải giống bố lấy vài cái an ủi chứ?”

Mẹ chồng tôi cười hiền: “Trẻ con còn nhỏ nên nét mặt còn thay đổi nhiều, lúc giống mẹ khi lại giống bố là thường mà cô”.

Đứa con riêng ấy của tôi cứ lớn lên từng ngày trong sự săn sóc của chồng. Nhiều khi lén nhìn anh cưng nựng con, lòng tôi như có dao cắt. Chuyện có đứa con này, tôi cũng chưa kịp nói cho Huy biết mà có lẽ tôi cũng không muốn nói. Tôi cũng không còn gặp lại Huy sau cái đêm ân ái ấy. Bởi lúc này tôi đang sống trong một mớ bòng bong vì sợ bị phát hiện.

Nếu như có một ngày chồng tôi biết sự thực, rằng đứa con trai kháu khỉnh mà anh chăm ẵm mỗi ngày trong suốt những tháng năm qua lại mang dòng máu của người đàn ông khác thì anh sẽ tổn thương và đau đớn ra sao?

Chứng kiến tình cảm mà chồng dành cho con, nhìn cái kiểu mà anh nâng niu con hết mực mà lòng tôi vỡ òa, tan nát. Gương mặt con trai tôi càng lớn thì lại càng giống Huy. Tất nhiên điều này cũng chỉ có mình tôi biết. Chồng tôi không thể nghi ngờ điều gì về cái khác kia của con trai.

Đứa con mà tôi sinh ra chính là nhân chứng cho tình yêu vụng trộm mà không một ai hay biết, chỉ có tôi cứ phải đếm từng ngày qua đi chậm rãi với nỗi ân hận, ngậm ngùi lo lắng.


Bao năm qua, tôi mang nỗi đau của kẻ phản bội chồng (ảnh minh họa)

Tôi biết tội lỗi của mình quá lớn. Chồng tôi là người chồng tốt, người cha thương con hết mực nhưng anh đâu có biết bao năm nay phải sống bên người vợ dối lừa?

Một người nghiêm khắc như chồng tôi liệu có tha thứ cho người vợ phụ bạc? Bố mẹ chồng tôi liệu có đủ độ lượng chấp nhận đứa cháu đích tôn lại là con của người khác? Tôi cứ quay cuồng với ý nghĩ ấy, rằng tôi là đứa con dâu hư đốn, là người vợ phản bội, người mẹ tàn nhẫn.

Khi nhận ra vị trí của chồng quan trọng đến mức nào với mẹ con tôi thì cũng đã muộn mất rồi. Nuôi đứa con của người tình cũ chứ không phải giọt máu của chồng, còn người ta vẫn đang hạnh phúc yên bề bên vợ con, tôi thấy mình đã để mất nhiều thứ quá.

Nhưng muộn quá rồi. Tôi chưa định sẽ nói sự thực với chồng bởi tôi không đủ dũng cảm hay tôi không đủ tư cách ép buộc người đàn ông của đời mình phải đón nhận nỗi đau phũ phàng ấy.

Nhưng đổi lại, tôi đang phải sống từng ngày với nỗi xót xa của người vợ phản bội. Tôi thấy mình dại khờ quá vì chỉ những người lầm lỗi như tôi mới hiểu rằng có con riêng với tình cũ thật khổ biết bao.

Theo Eva



Gửi ý kiến
Người gửi
Email người gửi
Nội dung
[ Trở về ]

Tâm sự

Chồng “yêu” không giỏi, tôi phải làm sao?

(Suckhoe-gioitinh) Chồng tôi là người đàn ông đáng yêu. Chỉ có mỗi 
Sức khỏe giới tính, sức khỏe, ẩm thực, làm đẹp, giới tính, suc khoe, gioi tinh, tinh yeu, lam dep, my pham, chuyện vợ chồng, đêm tân hôn, đàn ông, phụ nữ, chuyện khó nói, hạnh phúc gia đình, mon an ngon, món ăn ngon, pháp luật, phap luat, hinh su, hình sự, mỹ phẩm, nước hoa, nuoc hoa, vay xinh, váy xinh, thoi trang, thời trang công sở, người mẫu, nguoi mau, người nổi tiếng, ca sĩ, thần tượng,

Ảnh đẹp

Ảnh Tuyệt đẹp
Phần mềm quản lý Khách sạnThiết kế website chuyên nghiệpmạng ô tô Việt Nam
Firework Đà NẵngĐồ dùng khách sạnJustkids CenterMạng rao vặtChơi game onlineDiễn đàn du lịch Việt NamSốc Ngôn