Cố yêu hay chịu mất tiền?
Bố Hân đánh tiếng rằng nếu tôi bỏ cô ấy thì lập tức ông rút vốn về, công ty tôi sẽ sập. Công ty là toàn bộ sự nghiệp của tôi, nhưng tôi không còn yêu Hân nữa.
Tôi là Trọng, 29 tuổi, bạn gái tên Hân, 27 tuổi. Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm, thậm chí có lúc đã suýt làm đám cưới nếu cái thai không bị sẩy mất. Nhưng nay, tình cảm của tôi với cô ấy đã hết, có điều có quá nhiều ràng buộc để tôi không thể chia tay.
Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo ở miền núi, xuống Hà Nội học một trường ĐH về kinh tế. Tôi quen Hân khi vào làm việc ở một công ty. Chúng tôi yêu nhau, bố mẹ Hân rất quý tôi, tôi vẫn qua lại gia đình như con cái trong nhà. Một thời gian sau do có trục trặc với sếp nên tôi bỏ việc. Với kinh nghiệm và quan hệ đã có, tôi ao ước mở công ty riêng, ngặt vì không có vốn. Biết vậy, bố Hân đã hỗ trợ phần vốn, coi như chúng tôi hợp tác, trong đó, tôi góp công, bác ấy góp của, Hân cũng tham gia quản lý công ty. Nhờ trời, cũng vì tôi khá nhạy bén, cộng với nhiều may mắn, công ty phát triển rất tốt. Gần đây, tôi có một số ý tưởng rất triển vọng, muốn mở rộng quy mô kinh doanh, tuy nhiên, phần vốn tôi gom góp được không đáng là bao nên phần lớn là do bố Hân bỏ ra. Những dự án này chưa “kết quả” nhưng đang trên đà “đơm hoa” rất tốt. Thế nhưng, đây là lúc tôi gặp chuyện.
Không biết tình cảm bắt đầu đổi thay từ lúc nào, nhưng từ một năm nay, tôi nhận ra rằng mình không yêu Hân nữa. Cô vẫn xinh, vẫn tận tụy với tôi, nhưng chẳng hiểu tại sao những cảm xúc trước đây tôi dành cho cô ấy không còn nữa. Tôi chỉ thấy Hân như một người bạn, một đồng nghiệp, một đối tác. Chúng tôi vẫn rất tốt với nhau, cả chuyện chăn gối cũng khá hòa hợp, nhưng sự đam mê thì đã hết. Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều này và thấy thật tội cho Hân. Tôi nghĩ khi không còn tình yêu thì nên ngừng lại, nhưng thực sự mãi không thể nói chia tay được. Không phải tôi muốn lần lữa lợi dụng Hân, nhưng chuyện này thật khó mở lời. Cô ấy đâu có lỗi gì để tôi đòi chia tay, và giữa chúng tôi cũng đâu có mâu thuẫn gì ghê gớm? Vả lại, đã nhiều năm gắn bó, sát cánh bên nhau, giờ nói chia tay thì thật tàn nhẫn với cô ấy. Cách đây 7 tháng, tôi gặp em, người hiện nắm giữ trái tim tôi. Em bé bỏng, quê mùa so với Hân, nhưng thật xinh xắn, dịu dàng và ngoan ngoãn. Nói thế thôi, thực sự tôi không đặt em và Hân lên bàn cân, cũng khó mà nói được họ hơn kém nhau điểm nào, nhưng tôi đã yêu em, còn em thì ngay từ đầu đã yêu tôi rồi. Tôi trân trọng em và tình yêu của em đến nỗi tuy vẫn luôn lén hẹn hò nhau nhưng tôi chưa bao giờ tìm cách chiếm đoạt. Có điều, càng ngày tôi càng biết chắc em chính là người tôi muốn lấy làm vợ, và như vậy nghĩa là tôi phải dứt khoát chia tay Hân. Tôi đã hứa với em như thế. Trong lúc tôi chưa biết nên lựa dịp nào để bắt đầu thì bố Hân biết chuyện. Ông gọi tôi đến nói chuyện, phân tích cả chục điều thất đức của tôi nếu phụ con gái ông, và bảo rằng ông tin tôi không phải là kẻ ăn cháo đá bát, bạc bẽo phản bội như vậy. Tôi nhận hết lỗi về mình, nhưng cũng nói cho ông biết chính Hân sẽ bất hạnh nếu làm vợ một người đã hết yêu mình. Đến đây, tôi bị chửi mắng thậm tệ và đuổi về. Rồi chính Hân cũng biết chuyện. Cô ốm liệt giường, khóc lóc xin tôi nghĩ lại tình nghĩa bao nhiêu năm giữa hai đứa. Cô nói sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của tôi lúc này, sẽ là người vợ tốt của tôi. Rồi bố Hân lại xuất hiện, bảo nếu tôi vẫn lòng dạ sắt đá như thế, ông sẽ rút hết vốn ra khỏi công ty, không chung chạ gì nữa. Thực sự với tôi, đây là một đòn chí mạng. Ông ấy biết công ty ấy là sự nghiệp của tôi, tiền đồ của tôi, có ý nghĩa rất lớn với tôi. Xin các bạn đừng nghĩ tôi tham tiền này nọ, đây không phải là vấn đề tiền. Đấy là nơi tôi đã đổ mồ hôi sôi nước mắt, đã trút vào toàn bộ tâm lực để gây dựng. Nếu ông ấy rút vốn về, việc kinh doanh của tôi sẽ sụp vì số vốn của tôi không đáng kể. Tôi sẽ là thằng đàn ông trắng tay. Tôi không thể không chia tay với Hân, nhưng tôi phải làm thế nào để vẹn cả đôi đường đây? Xin các bạn tư vấn cho tôi với.
Theo Đất Việt
[ Trở về ]
Các tin khác
| Tâm sự |
Chồng “yêu” không giỏi, tôi phải làm sao?