Đau đầu chuyện lễ tết nhà vợ
Tết nhất đến nơi, bao công việc chồng chất từ việc nhà cho tới việc cơ quan. Nhưng tất cả không khiến anh Thọ đau đầu bằng việc chọn mua quà tết gì biếu bố vợ. Quan trọng hơn đây lại là cái tết đầu tiên anh thành “con dê của cụ”.
Quà nào cho các cụ vừa ý? Những “con dê” khác thế nào không biết, chứ anh Thọ thì băn khoăn với vụ “hối lộ” bố vợ lắm. Vì bố vợ anh nổi tiếng là khái tính và cẩn thận. Ông vốn là người từng làm nghệ thuật (ông từng viết văn, làm báo), cho nên chuyện lễ nghĩa ông vô cùng coi trọng. Ở đây, coi trọng không có nghĩa là lễ to, lễ ngoại mà là ở sự thành tâm, thành ý. Ông anh cọc chèo đã là bài học nhãn tiền cho anh Thọ. Ông anh này năm nào cũng chuẩn bị rượu, bánh toàn loại “xịn nhất quả đất” mang đến lễ tết “nhạc phụ”. Nhưng ông cụ có vẻ vẫn không hài lòng. Sau tết, có năm, ông bảo con gái mang nguyên lễ ấy về nhà vì “Rượu Tây, thuốc ngoại bố không quen dùng. Đem về cho chồng con tiếp khách, để ở đây nó phí hoài”. Ông nói điềm đạm là thế, nhưng thực ra là ông không hài lòng. Ông nói nhẹ nhàng, nhưng khiến người khác cảm thấy khó xử vô cùng. Rút kinh nghiệm năm sau, anh rể anh Thọ không mua đồ ngoại nữa mà mua đồ nội. Còn đặt mua cây mai tứ quý ở miền Nam biếu bố vợ. Năm đó, ông không trả lại, nhưng ông cũng không dùng, lâu quá mẹ vợ anh mang biếu ông hàng xóm. Chỉ có mấy hộp mứt, hộp bánh là được bóc chia cho các cháu. Bài học ấy, càng gia tăng thêm nỗi lo của anh Thọ. Trong khi anh Thọ gặp phải ông bố vợ nhà văn kĩ tính thì anh Sương lại gặp phải bà mẹ vợ cầu kì. Từ ngày lấy vợ, năm nào anh Sương cũng đau đầu nhức óc để nghĩ ra quà lễ tết bố mẹ vợ, đặc biệt là “ma ma vợ”. Ngoài lễ lạt để cúng gia tiên nhà vợ, mẹ vợ anh Sương còn cầu kì khi muốn con rể độc nhất của mình phải có những món quà khác thể hiện sự quan tâm. Mẹ vợ anh Sương sống ở quê, nhưng rất cầu kì, trọng về hình thức. Năm đầu tiên, anh Sương không biết đến sở thích này của mẹ vợ, nên chắc mẩm chỉ cần rượu, bánh, chè, thuốc thật hậu, thật sang là được. Ai dè, mẹ vợ anh tỏ ý không hài lòng, bà đánh tiếng qua con gái: “Nó là người có ăn có học sao mà lại tối kiến thế. Con rể nhà người ta tâm lí, mua áo gấm, quần lụa cho bố mẹ vợ, đằng này con rể mình chỉ độc mỗi chai rượu toàn phẩm màu. Đẻ con gái, thế là coi như công toi”.
Từ ấy, năm nào tết đến, ngoài việc mua lễ cúng tổ tiên, anh Sương cũng cố nghĩ ra một vài món quà khác biếu bố mẹ vợ. Khi thì mỗi ông bà bộ quần áo mới, khi thì sắm sửa cái ti vi, chiếc tủ lạnh… Nhưng năm nay, anh chẳng nghĩ ra quà gì để làm đẹp lòng bố mẹ vợ, đặc biệt là bà mẹ cầu kì. Bà cầu kì đến nỗi, nếu quà năm nay mà trùng với quà năm ngoái là bà nhắc khéo liền.
Anh Sương định bảo vợ gọi điện về dò hỏi ý các cụ nhưng nếu bà mà biết được thì có khi lại “dỗi hờn”. Anh thấy mệt quá, nguyên cả tháng nghĩ quà cho nhạc phụ, nhạc mẫu mà vẫn chưa nghĩ ra cái gì. “Ai bảo lấy vợ là sướng?” – Anh Sương thở dài buông câu kết luận. Chuyện khó mà dễ Anh Thọ, sau bao nhiêu ngày tìm hiểu nguyên nhân, thông qua vợ, mẹ vợ và cả ông anh cọc chèo nữa đã nắm được “thóp” của bố vợ. Thì ra, chẳng phải bố vợ anh khó tính như ông anh cọc chèo tưởng. Ông cũng chẳng muốn làm khó dễ gì các con, cũng không nặng nề, cầu kì về vật chất. Cái ông cần là sự quan tâm, là tấm lòng chân thành và thành ý của các chàng rể. Sở dĩ mấy năm qua, ông không hài lòng, rồi trả lại quà của con rể trưởng là bởi vì ông không cảm nhận được chút tình cảm nào trong đó. Vợ chồng anh rể trưởng làm kinh doanh, tiền thì không thiếu, nhưng lại thiếu một “chữ tâm”. Ai đời, đi lễ bố vợ mà bảo nhân viên đi mua đồ hộ, rồi sai người ta mang đến hộ. Ông bảo: “Thế sao không bảo nó lấy vợ hộ luôn cho, còn lấy con gái ông làm gì”. Ông già rồi, rượu ông không uống, thuốc lá ông không hút, vậy bỏ ra mấy triệu bạc mà mua quà làm gì. Trong khi cái ông mong chờ thì lại không có. Anh Sương, đau đầu vì chọn quà cho bố mẹ vợ, nhưng thực ra anh hiểu là ông bà yêu thương vợ chồng anh nhiều lắm. Chả gì, so với hàng xóm láng giềng thì bố mẹ vợ anh cũng “oai” nhất. Có con gái, con rể làm ở thành phố, mỗi lần về là lại xe lớn, xe nhỏ.
Anh Sương cũng hiểu ra rằng, người nhà quê hay trọng hình thức, trọng cái tiếng tăm, chứ không cứ gì bà mẹ vợ của anh. Biết được bố mẹ vợ mát mặt như thế nào khi diện bộ quần áo chính tay vợ chồng anh chọn, mang từ thành phố về, anh Sương xúc động lắm. Anh ở thành phố từ bé, nên những điều đơn giản này bây giờ anh mới hiểu.
“Cái áo này con rể tôi nó mua biếu đấy. Chứ ở quê nhà mình làm gì có loại nhung bóng và thêu đẹp thế này”. Anh Sương đã không giấu được nụ cười khi nghe mẹ vợ khoe chiếc áo vợ chồng anh mua tặng bà dịp tết năm ngoái với bà hàng xóm. “Trong mắt mẹ vợ, cái gì ở thành phố cũng là tốt cả. Bà biết đâu, mình chọn qua chọn quýt ở cửa hàng quần áo gần nhà. Cái áo có vài trăm nghìn mà bà đã sung sướng đến vậy, không biết chiếc ti vi, cái tủ lạnh mua về thì ông bà còn sung sướng đến đâu” – Anh Sương nói. Anh còn bảo: “May mà có vợ mình tư vấn, chứ nếu không mình lại hiểu lầm các cụ mè nheo, khó dễ con cái”. Sau khi bàn bạc với vợ, năm nay anh Sương quyết định bỏ ra 1 tuần về quê thuê thợ xây cho ông bà cái toilet tự hoại, mua cho ông bà cái bếp ga mới. Đó là những món quà tết vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Anh tin, bố mẹ vợ anh sẽ hài lòng và sung sướng lắm lắm. Còn anh Thọ cũng đã nghĩ ra món quà tết giản dị nhưng đầy ý nghĩa của mình. Bố mẹ vợ anh chỉ có hai cô con gái. Năm nay, vợ anh, cô con gái út cũng theo chồng, tết nhất chỉ có hai ông bà thật lủi thủi. Anh Thọ quyết định sẽ ở nhà bố mẹ vợ anh ăn tết hai ngày 30, mùng 1 rồi mùng 2, hai vợ chồng mới về Thái Bình - quê nhà anh. “Vợ là của mình rồi, cũng là dâu cả đời này của bố mẹ mình rồi. Mới lại, nhà mình lại đông anh em, thiếu đứa này còn có đứa kia, đằng này ông bà có mỗi hai mụn con gái. Ngày tết mới thấm sự cô quạnh”. Anh Thọ đã thông báo về dự định này cho bố mẹ vợ biết. Bố vợ liền ôm chầm lấy anh, nước mắt dưng dưng. Gương mặt ông bừng lên niềm hạnh phúc. Anh Thọ cũng định sẽ tự tay gói bánh chưng cho bố mẹ vợ. Đã bao năm rồi, ông bà toàn ăn bánh chưng mua ở chợ. Cái tết này có lẽ sẽ là cái tết vô cùng hạnh phúc của ông bà. Anh Thọ như trút được gánh nặng. Anh làm như vậy cũng là vì người vợ anh rất mực thương yêu.
Theo Eva.vn
[ Trở về ]
Các tin khác
| Tâm sựẢnh đẹpThời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
![]() Nguốn tin: vnexpress.net
|
Tôi bên em vì yêu hay vì sex