Đau đớn khi đưa con gái đi phá thai
“Sao đời em khổ thế này hả chị? Tại sao cho nó đi học đi hành mà nó lại vác cái của nợ đó về? Người ta mất hàng năm, bảy chục triệu để đi thụ tinh nhân tạo, mong có lấy một đứa con, còn mình thì phải bỏ ra mấy triệu để giết đi một đứa con, đứa cháu…”
…Sao em lại nhục như thế chứ? Từ đầu năm đến giờ, cả tiền học, tiền đi tìm nó phải đến hai, ba mươi triệu rồi. Nó lên người còn đỡ, đằng này nó lại bôi tro trát trấu vào gia đình như thế đấy!”
Đã thế, nó còn thay người yêu như thay áo nữa. Và nổi tiếng toàn trường vì gương mặt những anh chàng đầu gấu sánh bước cùng nó. Những thứ bố mẹ không mua cho thì nó cũng được đáp ứng vì nó có tài vòi vĩnh cực giỏi. Ba năm cấp ba trôi đi với biết bao mối tình, không thể đếm xuể.
Cả nhà ai cũng nghĩ nó sẽ trượt tốt nghiệp nên thúc ép liên tục cho nó học. Cũng chính vì thế mà nó chú tâm hơn và may mà cũng được 30 điểm/6 môn, vừa đủ điểm đỗ. Thấy các anh chị khóa trước đi học ở Hà Nội về, ai cũng chững chạc hơn nên nó nhất quyết đòi bố mẹ cho nó đi Hà Nội ôn một tháng trước khi thi, mặc dù ở tỉnh nhà cũng có chỗ ôn mà lại gần nhà. Bố mẹ nó cũng biết sức nó không thể chọi được nhưng nghĩ thương con, và cũng muốn tạo điều kiện cho nó được đi thi đại học một lần nên cho đi. Trước khi đi, nó còn được “trang bị” một điện thoại để bố mẹ tiện đường liên lạc. Vậy là nó càng có phương tiện để liên lạc với người yêu. Vừa xuống đến Hà Nội, chị đi đón về nhà trọ nhưng nó còn bắt chị đèo ra chỗ người yêu. Chị nó bực mình dọa mách bố nên nó mới thôi. Trong thời gian ôn thi, cứ lúc nào chị lên tìm cũng đều không thấy nó ở phòng, chạy lòng vòng quanh mấy quán nét đã lại thấy nó ngồi đó chơi game. Có dọa thế nào thì sểnh ra một cái là nó lại có mặt tại quán để chơi game. Kì thi đại học năm đó, tổng điểm ba môn của nó chỉ được 6 điểm. Và cũng chẳng thể xét nguyện vọng hai vào đâu cả. Cuối cùng, bố mẹ nó lại phải cố chạy vạy để cho nó có tên trong một trường trung cấp. Học được một thời gian thì nó lại cặp kè với một cậu sinh viên, con nhà đại gia nên mọi thứ chi tiêu hàng ngày cậu ta đều "đài thọ" hết. Mà cái kiểu đã nhận rồi thì phải mất một cái gì đó, nên chẳng có gì đảm bảo là nó và cậu ta đã “có gì” với nhau hay chưa. Một thời gian sau thì cậu ta được bố mẹ cho đi Úc du học thế là cô nàng lại “say goodbye” với mối tình “cá kiếm” đó.
Bẵng đi một thời gian thì cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện lên tận nhà gặp bố mẹ nó báo cáo, nó còn nợ rất nhiều môn và tiền học phí của kì trước cũng còn chưa nộp. Bố mẹ nó giật mình khi nghe được tin đó vì tiền hàng tháng và học phí vẫn gửi đều đặn. Bố nó lại tức tốc “phi” xuống và xem tình hình nó thế nào. Bố nó định đưa nó về, không cho học nữa nhưng nó đã quỳ xuống lạy bố nó, xin cho nó ở lại học tiếp. Chính vì hứa hẹn nhiều nên bố nó đã đồng ý nộp học phí và những môn cần phụ đạo để thi lại.
Thế rồi, khoảng hai tháng sau, đứa bạn cùng phòng nó thông báo là nó đã bỏ đi, và không thể liên lạc được. Trong suốt mấy tháng trời, tìm nó bằng đủ mọi cách mà không thể tìm ra nó ở đâu cả. Cuối cùng, do ăn chơi, trác táng nhiều hết sạch tiền, nó lại tự “dẫn xác” về nhà. Lần này, bố mẹ nó cũng không dám chửi nó nhiều vì sợ nó lại bỏ đi, nhưng vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách để kiểm soát nó. Con bé về nhà lần này nhưng trong đầu nó vẫn nung nấu ý định “dạt vòm”. Bố mẹ nó vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ đều không được. Một hôm, nó bỏ đi, bố nó ở trên đồi nhìn thấy nó nhưng lại tặc lưỡi nghĩ: “Kệ xác nó cho nó chết ‘rấp’ ở đâu đó thì chết”.
Ai hỏi, nó cũng chỉ bảo là bạn bình thường nhưng bố mẹ nó biết đó chính là người yêu của con bé. Và thậm chí thằng này còn chẳng có tiền, ở nhà nó được hai ngày thì xin phép về nhà, em tôi còn phải đưa nó xuống ga và dúi vào tay nó 200.000 đồng để đi lại.
Do linh cảm của người đàn bà nên các dì, các mợ nó đã nhận ra nó mang bầu, vậy mà mẹ nó lại không nghĩ thế. Một hôm, dì nó sang hỏi han nó và đã rơm rớm nước mắt hỏi: “Dì hỏi thật, mày đang có bầu phải không? Dì nhìn dì biết, như này cũng phải 4 tháng là ít. Mày phải nói thật, mọi người không biết vì mày mặc áo rét nhưng dì nhìn mày là dì biết, nói ra để gia đình còn biết cách giải quyết”. Thế là nó òa khóc thừa nhận. Một cuộc họp gia đình được lập ra để bàn cách giải quyết, ai cũng bảo là phải bỏ đi vì nếu để lại thì sẽ ê với bà con làng xóm mất. Mà lúc đó, thằng người yêu nó nói là gia đình sẽ lên thưa chuyện để cưới con bé làm vợ nhưng gia đình nó lại không cho phép, và còn nói đứa con dâu mà từng bỏ đi lang thang như thế không xứng đáng làm dâu nhà họ. Chẳng còn cách nào khác, các dì, các bác phải bàn chuyện tìm đến phòng khám tư uy tín để phá thai vì cái thai lúc đó đã quá to, nếu làm không đảm bảo thì sợ sẽ ảnh hưởng đến đường sinh nở sau này của con bé. Đau đớn, xót xa vì phải tìm cách giết bỏ máu mủ ruột già của mình nhưng không còn cách nào khác để có thể giữ lại tiếng cho gia đình. Ngày đưa nó đi bệnh viện để phá cái thai đang ngày một lớn dần lên, mẹ nó không có mặt vì sợ không cầm được nước mắt. Dì và bố nó phải đưa đi. Nhìn đứa con gái chưa đầy 20 tuổi đầu phải vào phòng để chuẩn bị vứt bỏ đi đứa con đầu lòng, bố nó đã khóc rưng rức, tự đấm ngực mình và bảo: “Tôi đã có tội lỗi gì mà giờ con gái tôi phải chịu khổ như vậy?” Theo Eva
[ Trở về ]
Các tin khác
| Tâm sự |
Chồng “yêu” không giỏi, tôi phải làm sao?