Hãi hùng với các nữ tướng sới bạc
Thâm nhập vào các sới bạc ở ngoại ô Hà Nội để chứng kiến rất nhiều phụ nữ không chùn tay khi quẳng tiền vào những trò đỏ đen.
Được không Nhàn?” Hoàng Thúy, bạn cờ bạc của Ngọc Nhàn, ngụ tại Mỹ Đình, Hà Nội, vừa đến sới bạc đã oang oang hỏi. Nhàn lách đám đông đang bu quanh chiếu bạc đi sang, thì thào: “từ đầu ca đến giờ, cầu thiêu. Thả tay nào, chết tay đó. Đi tong mấy chục triệu rồi”. Hôm nào cầu thiêu (chẵn lẻ về đều đặn), Thuý chơi được. Khác với Thúy, Nhàn chỉ chơi được cầu bệt (chẵn liên tục hoặc lẻ liên tục). Đó là cách chơi xóc đĩa ở các sới bạc miền Bắc. “Chiều nay đổi tay xem sao. Chẵn, lẻ tuỳ bà”, nói xong Nhàn đưa tiền cho Thúy vay. Mở bát, sấp ba. Nhàn thu vốn về chục triệu. Được một chục nữa, gương mặt Nhàn giãn dần ra. Sau ván đó, chị đánh cầm chừng. Mỗi ván chỉ bỏ xuống vài triệu. Ván nào thích, Nhàn tăng 5 triệu, cao lắm cũng chỉ “đề” lên 10 triệu. Kết thúc hai canh bạc ngày hôm đó, ngoài chuyện gỡ được vốn mang đi, Nhàn còn lời 30 triệu. Nhét bọc tiền vào giỏ, Nhà hí hửng: “Hôm nay thần tài gõ cửa. Tưởng sạch túi rồi chứ”. Rời sới bạc, xe ôm đưa Nhàn ra đường lớn, taxi đợi sẵn, đưa chị về nhà ở Mỹ đình, Hà Nội. Nhàn là một trong những con bạc lâu năm của sới bạc ở huyện thanh Oai, khoảng giữa thị trấn Kim Bài và thị trấn Vác. Không chỉ riêng Thanh Oai, những khu vực ngoại ở Hà Nội, các sới bạc đang lén lút mọc lên. Không biết bao nhiêu người, đặc biệt là phụ nữ đã tán gia bại sản khi lao mình vào những cuộc đỏ đen ở sới bạc này. Phải chuyển xe liên tục để không bị nghi ngờ Nhờ người quen giới thiệu, trong vai một tay nghiện cờ bạc, tôi lân la làm quen với Nhàn. Nghe tôi đề nghị được tham gia vào các chuyến “kiếm tiền” của mình, Nhàn chần chừ rồi hỏi: “Vốn phải mạnh mới được đấy. Có dám chơi không”. Tôi gật đầu. Nhàn hẹn ba hôm sau đợi tôi ở ngã tư gần nhà lúc chín giờ sáng. Đúng hẹn, Nhàn đi ngang đón tôi lên taxi rồi sang đón Thuý. Cả ba chúng tôi ghé ăn sáng cho chắc bụng để có tinh thần tập trung đánh bạc như lời Thúy nói. Taxi đưa chúng tôi đến một sới bạc ở Thanh Oai, Hà Nội. đồng hồ chỉ 11 giờ. Nhàn bảo: “Đúng giờ thật. Ngày nào tôi cũng đi như thế quen rồi. Mỗi ngày trong sới bạc có hai ca. Ca một từ 11 giờ trưa đến một giờ chiều. Ca hai từ một đến đến ba giờ chiều. Từ sới bạc về nhà tầm khoảng 4 giờ hoặc hơn. Lúc này chồng tan sở, con tan học. Tôi vừa kịp về thực hiện nghĩa vụ của người làm mẹ, làm vợ, vì thế chồng tôi ít khi thắc mắc. Anh ấy cứ tưởng vợ đi làm ăn, buôn bán. Hôm nào ăn bạc, tôi lại dặn chồng con đi mua sắm, xem như chuộc tội”. Đang đi, đột nhiên Thuý và Nhàn ra hiệu taxi tấp vào lề đường. Khi tôi đang ngơ ngác, họ đã ngoắc hai chiếc xe ôm gần đó và bảo: “Đi Thanh Oai”. Nhàn đi cùng xe với tôi để chỉ đường. Chị bảo: “Tất cả các sới bạc có nguyên tắc. Người chơi không được đi xe máy đến, phải đi taxi, sau đó chuyển sang xe ôm. Để tránh sự theo dõi, mỗi lần đến sới cũng phải chuyển xe ít nhất ba lần. Từ nhà đi bằng xe máy, sau đó gửi xe máy lên taxi, xuống taxi đi xe ôm. Khi về cũng hành trình như thế. Hôm nào thua bạc sạch túi thì chuyển từ xe ôm lên xe buýt”.
Ảnh minh họa Mục thị chiếu bạc ở ngoại ô Xe dừng lại một căn nhà có bề ngoài bình thường, cửa đóng im ỉm nằm ở khu vực giữa thị trấn Kim Bài và thị trấn Vác. Thủy lấy điện thoại di động ra gọi. Lát sau, cánh cửa hé mở, một người đàn ông thò đầu ra, hất hàm hỏi về tôi: “Ai đấy” Nhàn bảo: “Em của tôi đấy. Người quen cả, sợ gì”. Ngập ngừng một lát, ông ta mở cửa đủ để ba chúng tôi lách mình vào. Nhàn nói nhỏ vào tai tôi:” Trong sới không được nói nhiều, nói to. Nếu không, bảo vệ sới sẽ đuổi ra ngoài”. Chưa bước vào nhà, tôi đã nghe tiếng ồn ào của đám đông. Trong căn phòng khoảng 20 mét vuông, những chiếu bạc đầy người chơi, chuộng nhất là trò xóc đĩa. Hai người đàn ông được bốn người khác kẹp nách đưa ra ngoài. Vừa đi, họ vừa mắng nhau và cố vươn chân tay đến để đánh được kia. Thuỷ nói: “Mấy lúc này chắc lại thua quá rồi đánh nhau đây”. Được biết chuyện đánh nhau, vỡ sới là “chuyện thường ngày ở huyện”, nhưng các gã bảo vệ cũng ra tay nhanh không kém. Người đàn ông đi cùng bảo: “điện thoại” và chìa tay ra. Nhàn nhắc tôi đưa tất cả điện thoại di động cho ông ta vì đó là luât. Ngoài ra, người chơi phải đóng 200.000 đồng/ ca gọi là “đóng phế”. Tính luôn tiền taxi, tiền xe ôm đi về khoảng trên 500.000 đồng. Mỗi ngày vào sới cũng mất gần triệu bạc, chưa kể tiền ăn trưa, tiền nước. Trong sới, giá đồ ăn thức uống cũng đắt đỏ không kém: 50.000 đồng/ tô cơm, 30.000 đồng/ bát bún, một túi táo hoặc cóc giá 20.000 Quan sát, tôi nhìn thấy vài ba phụ nữ ôm túi tiền làm tín dụng. Hỏi Nhàn, chị cho biết: “Mấy bà đó cho vay nặng lãi đấy. Vay 10 triệu, lãi một ngày 500 nghìn đồng. Vay với giá cắt cổ như vậy nhưng không phải ai hỏi cũng được. Người vay phải cầm cố giấy tờ, đồ đạc...” Hôm đó, Nhàn thua hơn bốn mươi triệu đồng. Ngồi trên taxi về, chị cứ chặt lưỡi, thở dài mãi. Chị bảo: “Lão chồng mà biết bị hụt tiền thì giết chết. Mấy hôm nay thua suốt, đen quá. Em có biết ai cho vay nóng, chị mượn tạm để xoay. Vài hôm nữa chị trả” Nhìn Nhàn phờ phạc cả người sau “trận chiến” ở sới bạc, mà tôi lo lắng cho chị. Nghe Thuý bảo dạo này Nhàn gặp vận đen nên phải vay khắp nơi để đắp nợ. Điện thoại của Nhàn lại réo, chị vội vã tắt máy rồi ngã vật ra ghế, thở dài. Một lần chơi, mê mẩn cả đời Nhàn không giàu lắm, nhưng cũng có của dư của để. Chị sở hữu 200m2 đất bố mẹ cho từ cái thời đất Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội, còn là đồng hoang, toàn ruộng rau, cây dại. Khi các khu đô thị mới mọc lên, đất của chị vụt tăng giá. Nhàn chỉ để lại 50 mét đất xây cái nhà ba tầng, còn bao nhiêu chị chia làm ba đem bán lấy tiền. Một phần chị mở cửa hàng bán điện thoại di động, một phần cho mấy hiệu cầm đồ vay, còn lại gửi ngân hàng lấy lãi. Nhàn cứ thế rung đùi thu lãi mà không phải làm việc cực nhọc. Đang nhàn hạ, một người bạn rủ Nhàn hùn vốn để họ cho những con bạc khát nước vay nóng, một lãi gấp mười. Những ngày đầu, Nhà mang tiền đến rồi ngồi xem. chỉ vài ngày sau, thấy kiếm tiền dễ như trở bàn tay, Nhàn lân la chơi. Cuối ca, chị ném thử một triệu đồng, ăn gấp đôi. Thấy lãi, chị nghĩ bụng: “Sao mình không ném năm hay mười triệu nhỉ? Chồng mình làm cần mẫn cả tháng cũng chỉ đem về có ba triệu đồng”. Lần sau đến sới, Nhàn mạnh tay hơn, chị chơi với số tiền lên đến vài chục và chính thức trở thành con bạc khát nước từ đấy. Chị chỉ thắng được những ngày đầu, càng về sau càng gặp nạn, ăn một, thua đến ba. vốn hết, Nhàn ra ngân hàng rút 100 triệu đồng tiến bán đất và thua sạch. Trò cờ bạc càng thua, càng cay cú muốn gỡ, Nhàn rút hết tiền chơi tiếp. Cạn tiền, chị vay 20.000.000 đồng của bà mai, một tín dụng cho vay nóng có máu mặt. cứ thế, Nhàn tiếp tục lao vào trò đỏ đen. Thúy sớm bỏ học ở nhà bán nước, ghi đề.Khi gặp một công nhân hiền lành, quê ở Nam Định, cô đề nghị cưới ngay. Sau khi cưới, mẹ Thúy cho 150m2 đất. Cô bán 100m2, lấy tiền xây nhà, rồi cho thuê. Có tiền Thuý thuê địa điểm mở quán cà phê. Quán ít khách, rỗi việc, cứ tầm chiều tối, mấy chị ghi đề năm xưa mỗi lần vào sới về lại ồn ào chuyện chẵn chẵn lẻ lẻ. ma dẫn lối, quỷ đưa đường thế nào mà chỉ ít lâu sau Thuý đã theo chân mấy chị. Thuý “bộc lộ” mình là con bạc to. Mỗi lần cô ném tiền xuống thấp nhất cũng là 10 triệu. Tiêu hết 100m2 đất, Thúy lại năn nỉ mẹ cho vay thêm 50m2 nữa, rồi quẳng tiếp vào chiếu bạc ở huyện Thanh Oai. Chồng trách , cô tuyên bố: “Tôi nghiện cờ bạc đấy, anh sống được thì sống”. Không chỉ có thế, mỗi lần thua cờ bạc trắng tay, Thuý qua đêm với mấy tay cờ bạc cần giải xui. Được biết, căn nhà Thuý vẫn nói với chồng là đang cho thuê hiện đã cầm cố, quán cà phê cung sang tên Chồng cô đã ôm con đi sống nơi khác. Thuý lang thang, suốt ngày quanh quẩn ra vào sới bạc kiếm tiền trả nợ. Phía sau những canh bạc đỏ đen còn gì? Theo tìm hiểu, chúng tôi được biết, các sới bạc này chỉ cách Hà Nội với bán kính khoảng 30 km. tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, có hai sới, ở Như Quỳnh, Phố Nối, Hưng Yên có hai sới: Chùa Dận, Đông Anh có một sới. Ngoài ra còn có sới bạc ở Phú Thọ, Hoà Bình. Mỗi sới bình thường khoảng từ 200 đến 250 người chơi Trong các sới bạc có nhiều phụ nữ. Phần đông là người Mỹ Đình, La Cả, La Khê, Tân Triều... Hầu hết họ giàu lên nhờ bán đất, hoặc được tiền đền bù đất. Thế nhưng, họ lại nhanh chóng trắng tay dù trước đó được cầm tiền tỷ. Lịch trình của những người phụ nữ này đều giống nhau. Sáng, 9 giờ ngủ dậy, điện thoại cho mấy người bạn rủ nhau cùng đi sới, 3 giờ chiều từ sới về nhà. Thời gian ngắn ngủi còn lại, họ ngối tính đề, tính lô. Cơm nước vội vã, 8 giờ tối, họ lại ra điểm hẹn chờ xe đến đón đi sới đến tận 12h đêm mới về. Càng thua, càng gỡ, càng vướng vòng nợ nần, những phụ nữ này sống lang bạt qua ngày để trốn nợ, bao nhiêu năm chân lấm tay bùn, có được tiền bán đất tưởng sung sướng, ai ngờ...Nhiều người không dám về nhà. Chồng con nghe hỏi đến tên vợ, mẹ mình cũng bảo “mất tích” để chủ nợ khỏi đến. Cờ bạc như thòng lọng vô hình thít chặt vào cổ những người phụ nữ trót dại dấn thân. Đất đai là lộc của ông bà để lại nhưng một ngày có thể lại trở thành tai họa. Sau những ván sấp, ngửa đỏ đen, họ mới quý trọng những đồng tiền trời cho. Thuý đến tìm tôi sau một tháng không gặp, cô buồn bã nói: “Bà Nhàn nướng hai tỷ đồng vào cờ bạc, chủ nợ gí, chồng bỏ, bây giờ phải điều trị thần kinh. Khi nào đến phiên em?
Theo Tiếp Thị & Gia Đình
[ Trở về ]
Các tin khác
| Tâm sựẢnh đẹpThời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
![]() Nguốn tin: vnexpress.net
|
Tôi bên em vì yêu hay vì sex