Hận tình...
"... Mày tưởng vài đồng bố thí của mày cho mẹ con tao mà đủ à? Tao
phải ngủ với trăm thằng đàn ông bạc bẽo như mày mới có cơm nguội mà đút
vào mồm nó đấy…”.
Tôi là một kiến trúc sư, quanh năm suốt tháng với những công trình, nay tỉnh này mai tỉnh khác. Tháng chỉ vài ngày ở với vợ con. Vợ tôi rất buồn, nhưng bản tính hiền ngoan, cam chịu, em không hé răng kêu ca một lời. Xót vợ, tôi chỉ biết động viên: “Anh cố gắng vài năm nữa rồi chuyển lên quản lý, đỡ phải đi…”. Tôi rất tự hào với gia đình bé nhỏ của mình. Đi đâu xa, tôi cũng mang theo ảnh hai mẹ con cho dịu bớt cô đơn, nhung nhớ.
Nhưng chỉ một lần không biết kiềm chế, tôi đã làm tổn thương em và trả một cái giá quá đắt cho cuộc đời mình… Trong một dịp công tác Lào Cai, tôi gặp Lan, một cô giáo vùng cao. Thấy Lan vui vẻ, thân mật, tôi nghĩ kết bạn với Lan để có người bầu bạn cũng tốt. Tưởng tôi chưa có vợ, Lan luôn quan tâm, tạo cơ hội gần gũi tôi. Thế rồi, trong một đêm mưa gió, Lan đến thăm tôi và chủ động ở lại. Không kìm được lòng, tôi đã ngủ với Lan. Khi Lan thông báo có thai, tôi rất lo sợ, đành thú nhận tôi đã có vợ con dưới xuôi, khuyên Lan bỏ thai để không ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Nhưng Lan nhất quyết không chịu, bảo để đẻ, tôi không nhận thì cô sẽ nuôi con một mình. Biết không giấu được vợ, tôi thú thật với vợ mình quan hệ bên ngoài và sắp có một thằng con trai. Vì yêu chồng nên vợ tôi đã tha thứ và khuyên tôi nên có trách nhiệm với đứa trẻ ấy.
Lương được năm triệu, mỗi tháng tôi gửi cho Lan hai triệu, còn lại để chi dùng cá nhân và đưa cho vợ. Vợ tôi không một lần thắc mắc về đồng lương, không ghen tuông khi tôi thỉnh thoảng lên thăm mẹ con Lan, khiến tôi càng khâm phục và thương yêu em vô cùng. Nhưng Lan lại không bằng lòng với cách giải quyết của tôi, cô ta đòi mỗi tháng, ngoài thời gian công tác, tôi phải lên ở với mẹ con cô ta ít nhất một tuần.
Thú thật, tôi không hề yêu Lan, dục vọng đàn ông khiến xui tôi ngủ với Lan, để sinh ra một thằng cu, chứ trái tim của tôi đã hoàn toàn thuộc về người vợ thảo hiền mất rồi…! Tôi nói với Lan, tôi có lỗi với cô, tôi yêu quý thằng bé nên tôi sẽ có trách nhiệm với con cho đến lúc nó trưởng thành, chứ tôi không thể phản bội vợ thêm một lần nữa. Vậy là Lan lồng lộn lên, chửi bới tôi là dạng ăn cháo đá bát, là loại đàn ông lẳng lơ, đa tình… Biết mình có lỗi trong việc làm dang dở cuộc đời Lan, nên tôi ráng nhịn. Nhưng Lan không tha cho tôi, tối nào cô ta cũng nhắn tin nguyền rủa; “Mày là thằng khốn nạn, vì mày mà tao mới đến nông nỗi này…”. Rồi sau tất cả những nguyền rủa, cay nghiệt đó, cô ta lại nhắn tin xin lỗi, rằng sở dĩ đã thô lỗ với tôi như thế chỉ vì ghen, vì yêu tôi (!?). Cuộc sống của tôi rối tinh, chao đảo, mất phương hướng trong sự kiềm tỏa của Lan… … Cô ta “điều khiển từ xa” cuộc sống của tôi, lúc thì điện thoại nói con ốm , lúc thì máy bơm hỏng, lúc thì nhà cửa dột… và bắt tôi phải lên bằng được. Có lần Lan bảo con ốm nặng, đang nằm cấp cứu, thương con tôi bỏ hết công việc để lên thăm, thì thấy thằng bé vẫn khỏe mạnh, tung tăng ngoài sân. Còn Lan từ trong nhà lao ra ôm chặt lấy tôi, nói nhớ tôi quá nên mới bịa chuyện con bị ốm để được gặp tôi… Lan biết, tôi không bao giờ bỏ con, nên cô ta lấy chính thằng bé ra để hành hạ, trả thù tôi. Một lần cô ta hẹn tôi lên để nói chuyện nghiêm túc, vào đến sân, đập vào mắt tôi là cảnh thằng bé lấm lem, đang ngồi ngấu nghiến bốc cơm nguội, tim tôi đau như có ai bóp nghẹt…
Lúc thằng bé vụng về làm cơm vãi tung tóe ra ngoài, như chỉ chờ có thế, Lan xông tới tát thẳng vào mặt con, chưa hả, cô ta giật tiếp cái chổi dưới đít thằng bé quật tới tấp vào người nó, rồi tru tréo lên: “Mày là giống bạc bẽo, là đồ ăn tàn phá hại, miếng ăn đến miệng mà mày không biết giữ…”. Những lời gai góc ấy đâm thẳng vào tim tôi, nhưng hơn hết cách cô ấy đối xử với con, làm tôi mất hết bình tĩnh, xông tới tát cho cô ta hai cái: “Cô là mẹ mà đánh đập một thằng bé ba tuổi như kẻ thù vậy mà chịu được sao…?”.
Được thể cô ta lu loa lên: “Mày tưởng vài đồng bố thí của mày cho mẹ con tao mà đủ à? Tao phải ngủ với trăm thằng đàn ông bạc bẽo như mày mới có cơm nguội mà đút vào mồm nó đấy…”. Tôi như chết đứng, không thể tưởng tượng, những lời lẽ vô văn hóa ấy, cách ứng xử ấy lại của một cô giáo, là mẹ của con trai tôi… Lan là một kẻ lẳng lơ, chỉ nghĩ đến tiền, trong lòng cô ta có sự hận thù sâu sắc với tôi, vì vậy cô ta không từ một thủ đoạn nào kể cả việc đưa con ra để uy hiếp tôi. Người như thế làm sao nuôi dạy được con tôi lên người? Tương lai của con trai tôi sẽ ra sao?
[ Trở về ]
Các tin khác
| Tâm sựẢnh đẹpThời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
![]() Nguốn tin: vnexpress.net
|
Tôi bên em vì yêu hay vì sex