Khi con rể đi “làm dâu”!
Mỗi tuần anh Hưng qua thăm “ông bà nhạc” chí ít từ một đến hai lần cho “có lề có thói” và thường xuyên đi “truy” sở thích riêng của bố mẹ vợ để “chiều”. Cuối cùng anh “chốt hạ” một câu xanh rờn: “Có khác gì mình đang làm dâu đâu?
Khổ như “làm dâu” nhà vợ Không phải ở rể nhưng với anh Xuân (34 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) chẳng khác gì “chui gầm trạn”. Bình thường bố mẹ đẻ cần chưa chắc anh sẽ đến ngay. Nhưng mỗi lần bố mẹ vợ “ho hắng” là anh sẽ phải có mặt ngay tắp lự. Nguyên do cũng chỉ vì kinh tế nhà vợ khá giả nên khi anh chị cưới nhau, bố mẹ vợ giao vốn cho con gái là hai trăm triệu với căn nhà 3 tầng ở ngay mặt phố một quận nội thành. Bằng ấy tài sản đủ để anh phải “lụy đò”. Tuy không phải hàng ngày đối mặt với bố mẹ vợ nhưng chỉ vì phụ thuộc vào kinh tế ngay từ đầu nên anh Xuân cứ phải luồn cúi, chẳng dám tỏ thái độ và cấm có dám làm gì khiến nhà vợ mếch lòng. Mỗi khi cần tiền là vợ chồng anh lại được bố mẹ vợ “chi đẹp”, cho mượn vô thời hạn. Nếu như có ý định trả thì vợ anh sẽ gạt phắt, bảo anh đã nghèo lại còn sĩ. Đến nhà vợ, anh Xuân cứ phải rụt rè, nhún nhường, những gì liên quan đến tài chính là anh “im như thóc”. Có những lúc anh cảm giác như mình đang phải đi làm dâu vậy. Bất cứ vấn đề gì, nhất cử nhất động anh Xuân đều chẳng dám “đụng đậy”. Bởi trong mắt bố vợ thì anh chẳng là cái đinh. Mỗi lần bố vợ cất lời là con rể im thin thít. Nhà vợ họp gia đình anh chỉ ngồi cho có mặt, giống như cho đủ nghĩa vụ chứ không ý kiến, không bàn bạc.
Lấy vợ với anh Xuân chẳng khác nào "được người được cả của" (ảnh minh họa) Những hôm bố mẹ vợ bàn bạc hay “chia chác” tài sản cho con cái thì anh Xuân lẩn ra quán cà phê ngồi cho đỡ nóng mặt. Bởi anh đã quá quen với cái câu cửa miệng của bố vợ là: “Tiền bao nhiêu ăn cũng hết, các anh các chị còn trẻ mà không chịu lao động, tích cóp thì đến đời nào mới giàu lên được?” Nếu nói đến chuyện khó xử khi làm rể thì có lẽ phải kể đến anh Hưng (Ba Đình, Hà Nội). Đã gần hai chục năm nay làm rể, anh chưa từng biết đến cảm giác thoải mái và được tôn trọng. Cưới được cô vợ vừa giỏi giang, con nhà giàu, anh Hưng đã vượt qua không ít thử thách. Trong khi vợ anh đã làm đến chức trợ lý giám đốc thì anh vẫn chỉ “lẹt đẹt” ở vị trí của một nhân viên bình thường. Ngoài cái vẻ ngoài điển trai ra thì vợ anh “ăn đứt” tất cả. Nhưng cái mã bề ngoài lại khiến anh khốn đốn nhiều bề vì bị mẹ vợ dò xét. Biết phận mình nên chẳng biết tự lúc nào anh Hưng cứ phải hạ mình. Trong khi bố mẹ đẻ cả tháng chẳng qua hỏi han cũng không sao nhưng việc “thăm nom” bố mẹ vợ đối với anh Hưng đã là trách nhiệm. Sợ quên, có nhiều lúc anh còn phải đánh dấu đỏ vào lịch. Dù công việc có bận đến mấy cũng phải qua thăm “ông bà nhạc” mỗi tuần chí ít từ một đến hai lần cho “có lề có thói” như lời bố vợ thường “dạy”.
Nhưng chỉ vì món của hồi môn hậu hĩnh của nhà vợ khiến anh cứ phải "canh cánh" mãi chẳng khác nào "của biếu là của lo, của cho là của nợ" (ảnh minh họa) Mỗi lần đến là lại phải “tay xách nách mang” bao nhiêu là quà cáp, nói năng thì giữ kẽ, thái độ lúc nào cũng xét na xét nét. Đó là còn chưa kể đến việc hàng ngày phải gọi điện chỉ để hỏi bố mẹ vợ đang làm gì? Có khỏe không? Ngoài ta thì anh còn phải “truy” những sở thích riêng của bố mẹ vợ để mà “chiều”. Cuối cùng sau bao năm làm rể, anh Hưng chốt lại một câu xanh rờn: “Có khác gì mình đang phải làm dâu đâu?” … Và “khủng hoảng thừa”! “Ngại” nhà vợ nên thành ra anh Xuân “ngán” cả vợ nên phải nhường nhịn khá nhiều. Có lúc vợ làm “sai lè” ra ấy nhưng anh cũng đâu có dám nặng lời? Thi thoảng lại bị bố vợ lấy gương nhà khác ra để đánh tiếng: “Cái thằng con nhà bác Bảy đúng là nhiệt tình cộng với ngu dốt bằng phá hoại”. Cứ giống như bố vợ đang ám chỉ mình nên như anh Xuân nói là: “Chưa bao giờ tôi thấy thoải mái khi bước chân vào nhà vợ. Lúc nào cũng như người ăn kẻ ở vậy”. Chính vì cảm giác ấy nên anh cứ “canh cánh” cái món của hồi hôn hậu hĩnh của nhà vợ chẳng khác gì “của biếu là của lo, của cho là của nợ”. Vậy nên chỉ vì được bố mẹ vợ lấy tiền ra để nói chuyện nên bù lại anh Xuân như đang phải “đi lễ” lại vậy.
Có không ít người bị "khủng hoảng thừa" khi làm rể nhà giàu (ảnh minh họa) Anh Hưng cũng không hơn gì, mỗi lần đến thăm nhà vợ với anh chẳng khác gì bị tra tấn bởi ánh mắt săm soi của mẹ vợ. Thi thoảng bà còn “sờ gáy” con rể kiểu như: “Anh Hưng có vẻ chậm tiến nhỉ? Cứ rục rịch mãi cái chân điếu đóm vậy mà không biết chán sao? Tôi thấy sốt ruột thay cho vợ chồng anh chị đấy”. Nhiều khi anh Hưng thấy thót cả tim vì thái độ hơi hách dịch và nặng về “lý thuyết” của bố vợ. Sợ nói câu gì đó “hớ”, sơ sẩy chút là sẽ bị bắt bẻ nên lâu dần anh Hưng cứ phải cố tỏ ra là nhiệt tình, vui vẻ và nói rất ít. Miệng cười tươi, gương mặt hớn hở nhưng thực lòng đó chỉ như giả tạo. Anh kể ra một loạt những cái “khó” khi “đầu quân” lấy vợ nhà giàu lại giỏi giang như thường xuyên phải nghe những câu chì chiết của mẹ vợ đến mức “khủng hoảng thừa”. Được làm rể nhà “cơ bản” là điều mà không ít đấng mày râu ao ước. Có nhiều người tuy “dựa hơi” nhà vợ nhưng vẫn được nể nang. Nhưng việc để bị “bắt bóng” ngay từ đầu, bị động về kinh tế thì rất dễ rơi vào trạng thái phụ thuộc. Điều đó ắt sẽ dẫn đến trạng thái khó chịu, mệt mỏi để đến mức như anh Xuân bức xúc nói: “Nếu có kiếp sau thì tôi sẽ không mơ lấy vợ nhà giàu nữa, thà lấy cô vợ kem kém một chút nhưng có khi lại dễ sống hơn”. Theo eva.vn [ Trở về ]
Các tin khác
| Tâm sự |
Chồng “yêu” không giỏi, tôi phải làm sao?