Lấy phải người họ Hứa
Có hôm anh bận việc, nhắn vợ đón con thay mình nhưng nếu không nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì “nguy cơ” cậu con 4 tuổi sẽ khóc mếu vì bơ vơ giữa sân trường.
Lời hứa gió bay
Mạnh cáu mắng vợ, Tiên lý sự: “Em nói sẽ đón chứ có hứa chắc chắn đâu”, Mạnh chỉ còn nước “giơ tay đầu hàng”. Có lần, anh bạn thân từ thời phổ thông ở quê vào chơi, Mạnh dặn vợ chuẩn bị vài món nhậu đãi bạn, Tiên gật đầu lia lịa để rồi chiều về Mạnh phải chạy ra quán mua vội vài món thết khách. Tiên cười gượng: “Em quên mất!”.
Tiên thường hứa hẹn với con đủ điều: nếu được 10 phiếu bé ngoan mẹ sẽ mua cho chiếc xe điều khiển từ xa; sáng mai ngủ dậy con không khóc mẹ sẽ dẫn đi ăn kem; cuối tuần này mẹ rảnh sẽ chở con đi công viên chơi thú nhún…, thằng bé ráng “phấn đấu” ngoan rồi dài cổ chờ mãi không thấy mẹ thực hiện lời hứa. Nó khóc đòi thì Tiên gắt: “Nhiều việc quá nên mẹ quên, mai mốt mẹ bù”. Nhưng…
… "mai dài hơn thuổng"! Khi chọn Quốc làm chồng, Minh Thy rất an tâm vì thấy anh xốc vác, nhanh nhẹn. Nhớ lời mẹ bảo: “Đàn ông tháo vát thì vợ được cậy (nhờ)”, Thy hãnh diện khi bạn bè khen chồng cô khéo léo, chuyện gì cũng biết làm. Quả thế thật, hàng xóm có việc gì nhờ, Quốc làm nhoáng cái là xong, lại rất nhiệt tình. Chính vì thế, cả tổ dân phố tín nhiệm bầu anh làm tổ trưởng. Chỉ có Thy là “méo mặt” cố gượng vui với thiên hạ nhưng bên trong đành “ngậm đắng nuốt cay” vì câu nói cửa miệng của Quốc luôn là: “Để đó mai anh làm cho”. Mà với Quốc, “mai dài hơn thuổng”, bởi chẳng bao giờ anh thực hiện lời hứa của mình. Kết quả là Thy phải tự thay vòi nước hỏng, sửa bàn ủi hư, bắc chồng hai cái ghế để với lau quạt trần, xe máy hết bình cũng đành dắt bộ đi thay, đèn hư “con chuột” cũng tự chạy ra tiệm mua về loay hoay gắn… vì có chờ cũng chẳng thấy Quốc làm cho. Riết rồi Thy thấy mình cứ như đàn ông. Mới đây, Thy bị ngã, cái lưng đau khiến cô không bưng nổi xô quần áo đã giặt lên sân thượng phơi, nhờ Quốc thì điệp khúc lặp lại: “Mai anh phơi cho, cứ để đó”. “Mai” rồi lại “mai”, xô quần áo để đến hai ngày bắt đầu bốc mùi, sốt ruột, Thy đành lọ mọ đi phơi, vừa làm vừa khóc thầm vì tủi thân hơn là vì cái lưng đau buốt. Cái lưng đau của Thy rồi cũng khỏi, nhưng điều mà Quốc không bao giờ ngờ tới là anh đã đánh mất niềm tin yêu Thy dành cho mình. Cô không bao giờ nhờ chồng bất cứ việc gì nữa, chuyện gì làm được, Thy tự làm, khó quá cô kêu thợ hay nhờ anh… hàng xóm. Có lẽ chỉ mình Hưng, hàng xóm của Thy là biết chuyện chồng cô mang họ Hứa. Anh bắt gặp Thy khóc sụt sùi lúc phơi quần áo và nỗi tủi hờn đã tuôn ra như thác khi Hưng hỏi han. Từ đó, những lúc Quốc vắng nhà, có chuyện cần đến bàn tay đàn ông, Thy đều gọi anh hàng xóm góa vợ. Dạo này Thy thường trằn trọc mỗi lúc nằm bên chồng. Cô nhớ Hưng. Hình như niềm tin cô dành cho chồng giờ đang dần chuyển sang người hàng xóm. Đừng bao giờ hứa chỉ để cho vui, chỉ là câu cửa miệng, bởi rất khó để tạo niềm tin cho người khác trong khi đánh mất nó lại dễ vô cùng. Hứa hẹn là điều mà ai cũng từng nói nhưng bao nhiêu lời hứa được thực hiện? Lời hứa có thể thật nhỏ nhoi nhưng lại khiến bạn tạo nên uy tín cho mình. Trong tình yêu hay hôn nhân, đôi khi người ta mượn sự ràng buộc lẫn nhau để cho phép mình quên đi những gì đã hứa, mà không biết rằng, chính sự thất tín ấy là loại virus nguy hiểm ngấm ngầm hủy hoại tình yêu và mái ấm gia đình.
Theo Phụ Nữ TPHCM
[ Trở về ]
Các tin khác
| Tâm sựẢnh đẹpThời tiết
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ
![]() Nguốn tin: vnexpress.net
|
Tôi bên em vì yêu hay vì sex