Đang tải dữ liệu Đang tải dữ liệu......

Mùa... bánh tét anh sẽ về

Anh sẽ trở về vào mùa gói bánh tét. Mấy hôm nay, trái tim tôi cứ lặp đi lặp lại câu ấy. Trời đã bắt đầu se se. Có hôm đi ngoài đường, tôi đã thấy những giọt mưa đầu tiên rơi nhè nhẹ trên tóc. Những hạt mưa phùn của ngày cuối đông lạnh lẽo.

Nghe nói, trên Sa Pa còn có thể có tuyết rơi. Đấy là tin tức từ trạm khí tượng thuỷ văn. Không biết anh có nghe thấy không nhỉ? Mùa đông sắp qua rồi đấy. Cũng có nghĩa anh sắp trở về bên tôi như lời anh đã hứa.

Đã bốn mùa qua, tôi trông ngóng anh trở về. Khi xuân vừa đi với nhành mai rung rinh trước gió cùng nhiều lễ hội tưng bừng, rộn rã, đến cuối hè, sen tàn trên hồ, rồi trời sang thu với mùa hoa sữa ngào ngạt, những chiếc lá thu rơi nhè nhẹ xuống đường, quay đi quay lại thấm thoát đã sang đông với những bữa cơm gia đình ấm cúng, với canh măng, su hào ngọt mát và những vồng cải nở hoa cuối đồng.

- Anh sẽ trở về vào mùa gói bánh tét.
Tôi biết anh qua lời giới thiệu của một người bạn. Nhưng quen chưa lâu, anh đã đi du học nước ngoài. Một năm qua, tôi vẫn hằng chờ đợi tới mùa bánh tét. Tết năm ngoái, anh sang nhà đúng lúc nội tôi chuẩn bị gói bánh tét. Vậy là anh đi lùng khắp chợ mua cho kỳ được lá chuối tươi vào buổi sáng sớm. Lá chuối phải to bản, không được rách, mặt lá xanh bóng, mươn mướt như một thứ lụa non mát dịu, ngọt ngào.

Anh trêu tôi: Em đã nghe truyền thuyết về bánh tét chưa? Em có biết lá chuối là biểu tượng của điều gì không thế? Lá chuối tươi tượng trưng cho cây cối mùa xuân, cho sức tươi trẻ của đất trời, của cả anh và em trong đó.
Anh có nhớ chăng anh?

Ngoài lá chuối tươi, anh kiêm luôn nhiệm vụ mua thịt ba dọi cho nội. Gạo nếp thì nội đã sắp sẵn ở nhà, những hạt gạo này nội phải phơi đủ nắng mới cho thu về. Mùi nếp thơm lừng bay khắp xóm. Anh trêu: "Không hiểu gạo nếp nhà ai thơm vậy nhỉ? Nhà anh trên thành phố thấy hương thơm này là ghen tị lắm". Tôi vừa cười, vừa trách anh sao khéo đùa.

Anh là con trai thành phố nước da trắng trẻo, được má chiều chuộng là vậy mà cũng biết gói bánh tét đấy. Cái động tác xếp lá vào khuôn, cho gạo, cho đỗ, đặt miếng thịt lợn cắt vuông thái lát to nhưng mỏng đã ướp hạt tiêu, gia vị ngay ngắn bên trên thật thành thục. Màu xanh của lá chuối, màu trắng của gạo, màu vàng của đỗ, màu đỏ của thịt ướp tiêu thơm nhè nhẹ quyện lấy nhau, tạo thành những mảng màu vừa đối lập vừa rực rỡ. Bánh tét sẽ cho ít muối để thêm đậm đà hương vị. Cuối cùng, đổ gạo nếp lên một lượt. Anh bảo gói bánh sao cho tròn cũng là một thứ nghệ thuật. Bánh tét buộc lạt xong rồi, xếp vào nồi nữa là được. Đấy, cả cuộc sống trần gian ấm no với cây cỏ, sản vật, ngũ cốc, gia súc đông vui đã được... gói gọn lại, bỏ vào nồi, đun trên ngọn lửa than củi ấm áp, cháy bập bùng suốt 6 tiếng.

Tuổi thơ của tôi vui nhất là lúc thức trông nồi bánh. Nồi bánh lớn được đặt lên bếp từ chiều, khi khói bếp bắt đầu bay lên trên những mái nhà chuẩn bị thổi cơm, xộc vào mũi cay cay. Khói vấn vương trong cơn gió chiều, bồng bềnh như chiếc khăn của hoàng hôn. Năm ngoái, khi thức trông bánh, tôi nhắn tin bảo anh ở thành phố là tôi đang ngồi canh nồi bánh anh gói đây, anh liền động viên tôi cố lên. Nhìn ra ngoài trời tối như mực, mưa lất phất, những cánh mai rung rinh toả hương thật nhẹ trong đêm. Chùm nụ e ấp, ngày mai hứa hẹn sẽ nở bung năm cánh vàng thắm tươi. Không hiểu hoa có rét không nhỉ? Hoa ơi, hãy theo ta vào đây cho ấm. Mọi người trong nhà đã đi ngủ cả. Chỉ còn nội vẫn đang thắp hương vòng, lầm rầm điều gì không rõ. Tôi hơi sợ tiếng ếch kêu ran ngoài đồng nên bảo anh nhắn tin kể chuyện cười cho tôi nghe. Anh đồng ý cả hai tay hai chân.

Nồi bánh tét bắt đầu sôi trên bếp. Nội soi đèn pin đi xuống ngồi trông với tôi. Nội kể chuyện ngày xưa đi mò cua bắt ốc, lúc ông gặp nội lần đầu, nội còn là thôn nữ đang cất vó tôm ngoài đồng. Vậy mà mấy hôm sau, má nội (và là cụ của tôi đấy) đã dắt bà đến nhà ông, và cũng là dắt con gái về nhà chồng. Ôi, chuyện ngày xưa... Tình yêu của nội thật giản dị. Nội cưới vào ngày giáp Tết... Chỉ mong Tết đến để được có miếng thịt mỡ, được ăn no, mặc ấm, hưởng ngày vui trọn vẹn của đôi lứa cho bớt phần tội nghiệp. Cứ thấy thương thương sao...

Ngày Tết bây giờ không chỉ có bánh tét, mà còn có măng khô nấu miến, bóng bì, thịt gà, giò chả, hành kiệu, hạt dưa...

Sang mồng hai Tết, anh tới nhà tôi cùng với một người bạn nữa. Anh tặng cho tôi một chiếc bánh tét nhỏ. Tôi cười, nhà em thiếu gì bánh tét, hơn nữa lại chỉ là chiếc bánh nhỏ thế này... Anh nói, em cứ nhận đi cho anh vui. Một năm nữa anh mới có thể đến thăm em lần nữa. Tôi bàng hoàng.
- Anh sẽ trở về vào mùa gói bánh tét.
Anh nhắc đi nhắc lại với tôi. Tôi mời anh ăn chiếc bánh anh gói còn tôi là người đã nấu.

- Anh sẽ lại gói bánh tét cho em. Hãy chờ anh nhé nhóc.
Sau cái Tết ấy, anh ra đi. Đất khách quê người có cả phù hoa và cám dỗ. Liệu anh có giữ lời hứa năm nào.

- Anh sẽ trở về vào mùa gói bánh tét. Bởi vì bên ấy không có bánh tét đâu em.
 Tôi tin là anh sẽ giữ lời hứa. Mùa xuân này, tôi sẽ lại cầm bánh tét trên tay ăn Tết...

Vài nét về blogger:

[ Trở về ]

Tâm sự

Hối hận khi chọn anh làm chồng

Tôi lấy chồng ba năm và đã có con gái được ba tuổi. Ba năm trời chung sống, tôi không cảm nhận được hạnh phúc là gì vì chồng tôi thường xuyên đem chuyện quá khứ của tôi ra xét hỏi và tự trách là ông trời đối xử không công bằng với anh ấy.
Ảnh đẹp

Thời tiết
Hà Nội
Đà Nẵng
Hồ Chí Minh
Ngày 29/07/10
index 152,99
Thay đổi
+0,61 (+0,400%)
GTGD 1282.114043 tỷ
KLGD 46.306.940
Giá vàng
Mua
Bán
Tỷ giá ngoại tệ
Nguốn tin: vnexpress.net
Hà Nội văn hiến Phần mềm quản lý Khách sạn
hình xinh catloi