Tôi day dứt vì nợ tình cùng lúc hai người phụ nữ
Chị có tin không, đã hơn một năm nay, tôi đã yêu cùng lúc cả hai người con gái, một người đang ở rất gần tôi, người kia đang ở cách xa tôi ngàn dặm. Và giờ đây, đến lúc tôi phải đưa ra sự lựa chọn thì trái tim tôi không thể rạch ròi để chỉ dành riêng cho ai...
Hiền là tình yêu đầu đời của tôi. Chúng tôi có hai năm gắn bó trong trường đại học. Tốt nghiệp ra trường, tôi nhận học bổng làm bằng tiến sĩ ở Pháp, còn Hiền ra trường, có luôn việc làm khá tốt. Ai cũng bảo tôi thật may mắn khi có được học bổng đó, còn tôi, ngoài nỗi mừng lại có một nỗi buồn: phải xa mẹ, xa người con gái tôi yêu cô cùng. Hiền đã là chỗ dựa, đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh, đã khiến tôi yên lòng ra đi khi hứa sẽ thay tôi chăm sóc ba mẹ, nhất là ba tôi đang bị bệnh tiểu đường biến chứng sang huyết áp nên không được khoẻ.
Thời gian đầu xa cách, tôi tưởng chừng không sao chịu được vì sự nhớ nhung, nỗi cô đơn nơi đất khách quê người. và cũng chính Hiền là người luôn ở bên tôi bằng chuỵên trò qua chat, bằng những lời lẽ chan chứa yêu thương qua mail cổ vũ tôi. Sau hai năm tôi được về nghỉ hè. Hai đêm trước ngày ra sân bay, tôi không sao ngủ được vì quá bồn chồn và háo hức. Hai năm xa cách, Hiền của tôi vẫn thủy chung chờ đợi, xinh đẹp và hấp dẫn như những ngày đầu em chấp nhận lời tỏ tình của tôi, em chỉ rắn rỏi hơn lên mà thôi.
Ba mẹ tôi có ý định đề nghị chúng tôi làm đám cưới ngay trong dịp hè đó. Nhưng cả tôi và Hiền đều thấy như vậy là quá bất ngờ và vội vàng. Rồi chính Hiền chủ động nói với ba mẹ tôi hãy để khi tôi làm xong tiến sĩ trở về, tôi “đại đăng khoa’ rồi thì chúng tôi sẽ làm tròn phận sự người con trong gia đình trong khi tôi đi xa. Và đúng là từ đó, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, mỗi khi ba mẹ tôi cần là Hiền có mặt. Nhất là từ khi bố tôi bị liệt nửa người thì gần như ngày nào sau giờ làm việc Hiền cũng về qua nhà tôi giúp mẹ tôi làm cơm, dọn dẹp nhà cửa, giúp mẹ chăm sóc cha tôi đến tối mịt mới về. Vậy mà đúng thời điểm đó, ở bên này, tôi đã không chung thủy với Hiền. Vera là bạn học cùng khoá với tôi.
Suốt mấy năm học, quan hệ giữa tôi và Vera hoàn toàn bình thường. Chỉ đến cuối năm thứ ba, khi hai ngày không thấy tôi lên lớp, Vera đã gọi điện đến nhà và biết tôi đang bị ốm. Rồi chẳng biết vì lòng trắc ẩn hay chỉ vì lòng tốt, cô ấy đã đến nhà mua thuốc, mua đồ ăn cho tôi. Thấy ảnh của Hiền trên bàn học của tôi, Vera hỏi tôi: “Vợ hả?” và tôi trả lời đó là vợ chưa cưới. Vera khen Hiền rất đẹp, con gái Việt Nam rất đẹp. Và cũng từ đó, Vera thường xuyên tới nhà trọ của tôi, chúng tôi ăn tối cùng nhau, học cùng nhau. Ban đầu, tôi thấy băn khoăn và khó xử trước sự nhiệt tình của Vera nhưng gần như Vera tỏ ra rất vô tư và hồn nhiên khi cư xử với tôi khiến tôi yên tâm.
Phải thừa nhận rằng kể từ khi có cô bạn gái người nước ngoài đó ở bên, tôi đỡ cảm thấy cô đơn, trống trải, thậm chí còn thấy cuộc sống vui vẻ, dễ chịu hơn nhiều. Rồi chẳng biết từ khi nào, chúng tôi đã gắn bó với nhau giống như bao đôi tình nhân khác ở bên này. Và một điều hết sức kì lạ, tôi không hề cảm thấy sự gắn bó với Vera khiến tôi phai nhạt tình cảm đi với Hiền. Mỗi lần chuyện trò với hiền qua mạng hay qua điện thoại, lòng tôi vẫn đầy cảm xúc. Chính tôi cũng không thể hiểu tôi nữa. Vera là cô gái xinh đẹp, dễ thương, vô tư, hồn nhiên và vô cùng hoà hợp với tôi. Thời gian trôi đi, tôi yêu Vera thật lòng và cô ấy cũng đã quá gắn bó với tôi mất rồi.
Đúng lúc này đây tôi buộc phải trở về với hiện thực: khoá học đã kết thúc, tôi đã hoàn thành luận án tiến sĩ với điểm ưu, Hiền và ba mẹ tôi đang đếm từng ngày tôi trở về. Họ có biết đâu rằng, giờ đây tôi đã có tình cảm sâu sắc với một cô gái ngoại quốc. Cô ấy sẽ là cánh tay phải của tôi trong sự nghiệp khoa học trong tương lai và chắc chắn cũng sẽ đem lại cho tôi hạnh phúc dịu ngọt và bình yên. Nhưng không vì cô ấy mà hình ảnh của Hiền bị lu mờ trong trái tim tôi. Bi kịch là tôi chỉ có thể có một trong hai người trong cuộc đời.
Chưa bao giờ tôi bị dằn vặt, day dứt khổ sở như lúc này. Chắc rồi tôi cũng phải lựa chọn thôi, lựa chọn chia tay Vera để về với Hiền dù điều đó khiến lòng tôi đau nhói. Vì tôi đã nợ Hiền quá nhiều. Tôi nợ Hiền vì suốt mấy năm qua Hiền đã thay tôi chăm sóc ba mẹ, hiền đã là chỗ dựa tinh thần, tình cảm để tôi hoàn thành tốt sự nghiệp học hành. Đặc biệt tôi nợ Hiền tình yêu nồng nàn, không phút phai nhạt suốt bao năm nay em dành cho tôi. Người ta nói nợ tiền dễ trả, nợ tình thì chỉ trả được bằng tình. Vera nói dù tôi quyết định thế nào thì cô ấy vẫn yêu tôi và luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Chính sự cao thượng và nhường nhịn, hy sinh của cô ấy làm tôi day dứt khó xử. “Thôi, xin hẹn em kiếp sau”, tôi đã nhủ lòng mình như thế nhưng sao lòng vẫn xót xa day dứt thế này?
[ Trở về ]
Your rating for Tôi day dứt vì nợ tình cùng lúc hai người phụ nữ:
8.9/10
813 Vote(s)
|
Tỷ giá ngoại tệ 
Nguốn tin: vnexpress.net
| |
Tôi bên em vì yêu hay vì sex